Cứ thế ấm ức tôi gào lên trong nước mắt:
- Con cố gắng học là để bố mẹ vui, bố mẹ không cãi nhau nữa, nhưng
giờ bố mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến con thì cố làm gì nữa hả bà. Con
không đi học nữa, con sợ thầy phạt lắm, con không đi đâu.
Bà sững sờ nhìn tôi, tôi khóc, bà cũng khóc, bà ôm chặt tôi vào lòng mà
dỗ dành:
- Nín đi con, cũng tại nhà mình nợ nần nhiều quá nên bố mẹ mày mới
phải còng lưng đi làm trả nợ, làm mệt thì lại sinh ra cáu gắt, cãi nhau. Làm
nhiều thì đến thời gian nghỉ ngơi còn không có, thời gian đâu mà quan tâm
con cái. Rõ khổ, thôi nín đi con, để rồi bà bảo với bố mẹ mày. Kiểu gì thì
kiểu bà cũng bắt chúng nó phải xem lại, không thì hỏng hết con cái mất
thôi.
Tôi không trả lời, vẫn cố rúc sâu vào lòng bà mà khóc, bà để tôi khóc
thêm một lúc nữa cho vơi bớt uất ức rồi mới bảo:
- Thôi, đi học đi, rồi bà đến gặp thầy cho, không phải sợ gì cả, nhá.
- Nhưng mà đường xa lắm, chân bà đau như thế đi làm sao nổi. Thầy
cũng bảo phải gặp đầu giờ chiều vì thầy còn dậy mà.
Bà thở dài ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
- Đúng rồi, còn có cô Tươi, bà bảo cô Tươi đi cho nhá.
- Nhưng mà cô Tươi có phải phụ huynh đâu.
- Người lớn là được, bà sẽ dặn cô Tươi nói bố mẹ con bận, nhờ cô ấy đi
thay, đã được chưa.
Lúc này tôi mới chịu gật gật cái đầu đồng ý đi học, bà thấy thế thì vui
mừng nói: