Tôi im lặng không trả lời, còn cô lại kể cho tôi một câu chuyện, câu
chuyện về một bé gái từng bị trầm cảm vì ngày ngày phải chứng kiến cảnh
bố mẹ cãi nhau. Bé gái đó cũng bỏ bê học hành và còn nghĩ tới cái chết,
cho tới khi bé nghe được ước nguyện của mẹ trong một lần vô tình thức
dậy lúc nửa đêm:
- Ông trời à, xin ông hãy rủ lòng thương giúp con gái con, xin hãy giúp
nó trở thành đứa trẻ vui tươi ngày nào. Nó có thể không ngoan, có thể học
dốt cũng được, chỉ cần nó rũ bỏ được cái vẻ trầm mặc là được. Mọi thứ con
cố gắng, những trận đòn roi con chịu đựng tất cả cũng chỉ vỉ muốn con gái
con có một gia đình trọn vẹn, để nó có đủ cả bố và mẹ. vậy nên con xin
ông, xin ông hãy nhìn đến nó một lần có được không.
Hôm đó bé gái đó đã khóc, trốn sâu vào góc buồng nhỏ để khóc, khóc
nhiều tới mức nước mắt cạn khô không còn chảy ra nữa. Cô bé không thể
ngờ những khó khăn, khổ cực mẹ phải chịu bấy lâu nay là vì mình, bố hay
cáu gắt cũng vì quá vất vả mưu sinh.
Cũng từ đó cô bé không còn oán hận họ nữa, cô chăm chỉ học tập hơn,
cố gắng nhiều hơn. Những cố gắng ấy mới đầu vẫn chẳng được bố mẹ ghi
nhận, người mẹ lâu lâu vẫn bầm tím vì những trận đòn roi của bố. Nhưng
càng như thế, cô bé càng phải cố gắng.
Xét cho cùng mọi thứ xảy đến vơi gia đình cô đều là do đói nghèo, mà
muốn thoát nghèo chỉ có con đường duy nhất là học hành. Và cô bé ấy đã
làm được, dù chưa gọi là thành công, nhưng đã có một công việc mà ngày
nhỏ cô bé luôn ao ước, đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ, đặc biệt là có
thể phụ giúp kinh tế với họ. Nhờ thế cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cô
cũng bớt ngột ngạt hơn, có họ nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại mọi thứ.
Và sau tất cả, cả 2 đều nhận ra mình đã sai, bây giờ họ đã thay đổi nhiều
lắm, không còn to tiếng với nhau mỗi ngày. Thay vào đó là nói với nhau về
cô con gái nhỏ mà họ luôn yêu thương.