cỡ nào bố mẹ tôi vẫn bất chấp mà lao vào nhau. Bố cứ thế rít lên trong cơn
thịnh nộ rằng:
- Mày bảo đi làm mấy hôm rồi xin nghỉ, vậy mà bây giờ đã 2 tháng rồi
mày vẫn không nghỉ. Mày nói đi, mày vẫn luyến tiếc cái thằng chó đó nên
mày không nghỉ đúng không.
- Nghỉ, nghỉ rồi lấy cứ.t mà đổ vào mồm à, nhìn đi hai đứa đi học, tiền lãi
ngân hàng hàng tháng, đủ thứ tiền tôi phải gánh. Anh mà như người ta, lo
được cho mẹ con tôi thì tôi việc đé.o gì phải mài mông ở cái xưởng may cả
ngày chỉ để kiếm mấy đồng bạc lẻ.
- Giờ mày đổ lỗi cho tao phải không, đúng tao không lo được cho mày
nên mới để mày phải vất vả đi làm. Nhưng tao cứ nghĩ mày đi làm là để lo
cho con cái, ngờ đâu mà đi để còn rảnh chân trai gái.
Mẹ hơi tái mặt cãi lại:
- Anh ăn nói cho cần thận, tôi vất vả đi làm kiếm tiền chứ không sung
sướng gì đâu.
- Mày con cãi à, nếu không phải hôm đấy có cái Chi, không phải vì tao
sợ nó sẽ bị mày làm vấy bẩn thì tao đã lao đến đập nát cái mặt mày với
thằng chó đó ra rồi.
- Anh thôi đi, đấy là sếp của tôi, anh đừng có mà làm loạn để tôi mất mặt
Bố phá lên cười mỉa mai nói:
- Sếp của mày, nên mày phục vụ nó cả ở trên giường đúng không.
- Câm cái mồm lại, mẹ với con đứng kia kìa. Ăn nói cho cẩn thận, đừng
có mà hòng đổ điêu cho tôi.