Tôi nhìn cô, hoàn cảnh cô bé trong câu chuyện cũng tương tự như tôi, bố
mẹ tôi cũng vì nghèo đói nên mới cãi nhau. Tôi cũng đã từng cố gắng chỉ vì
mong muốn làm bố mẹ vui, nhưng rồi tôi lại bỏ cuộc, tôi không có nổi nghị
lực như cô bé trong câu chuyện kia.
Thấy tôi lặng im ngẫm nghĩ, cô giáo cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm trên
gương mặt tôi chứ không hề lên tiếng. Có lẽ cô muốn cho tôi một chút thời
gian để suy nghĩ.
Tới khi thấy tôi bắt đầu khóc, cô mới ôm tôi vào lòng thủ thỉ rằng:
- Em biết không, cô bé đó chính là cô.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô, không thể nào một cô giáo luôn
tươi cười lại từng có tuổi thơ giống tôi. Thấy tôi nghi hoặc nên cô tiếp tục
khẳng định:
- Vì cô đã từng như em nên hôm trước nghe em kể cô mới dễ dàng đồng
cảm như thế. Chi, hứa với cô sau này có bất cứ chuyện gì em có thể tìm cô
tâm sự được không.
Tôi gật đầu trong nước mắt, cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi sau đó kể
cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những tấm gương vượt khó khác. Nghe
xong tôi chợt thấy bản thân mình thật ngốc khi đã buông thả bản thân như
thế.
Nói chuyện với cô xong tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều, tôi đã có thể mỉm
cười thật tươi chào cô để trở về. Tôi mang trong mình bao nhiêu quyết tâm,
tôi sẽ cố gắng, sẽ học thật tốt, sẽ không để chuyện của bố mẹ ảnh hưởng
đến việc học hành của tôi nữa.
Nhưng rồi quyết tâm ấy còn chưa kịp thực hiện, trái tim nhỏ bé của tôi
lại một nữa tan nát khi tiếp tục cảnh bố mẹ đánh nhau. Dù bà có can ngăn