- Tao đéo cần nói nhiều, bây giờ mày nói đi một là mày nghỉ ở nhà, hai là
cút ngay ra khỏi nhà tao. Ở đây không chứa cái ngữ đ.ĩ đ.iếm, lăng loàn.
Mẹ không cần suy nghĩ mà phủi luôn cái vạt áo trả lời:
- Nghĩ con này cần chắc, con này dư sức kiếm được người tử tế nên
không phải thách. Con này nói cho mà nghe, con này đi nằm ngửa cũng là
để kiếm tiền về cho anh có cái mà đút vào mồm đấy. Nhục chưa, cái thứ vô
dụng.
Dường như mẹ đã đi quá giới hạn của mình, mẹ đã khiến bố không kiềm
chế được bản thân, cứ thế bố đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà. Còn mẹ thì
nhét vội mấy bộ quần áo vào túi rồi đi, mẹ lạnh lùng tới mức chẳng thèm
nhìn chị em tôi lấy một cái. Mẹ đi ra đến cửa tôi cũng lao theo mẹ, ôm chặt
chân mẹ mà van xin:
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng bỏ bọn con mà, con hứa sẽ ngoan, hứa sẽ
nghe lời mẹ, mẹ đừng đi mà mẹ ơi…