DIỄM CHI
Dạ Thảo
Chương 9
Mẹ dừng lại, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn cả sự xót thương
cùng với áy náy. Khi mẹ vừa định mấp máy môi nói gì đó thì bố lại tiếp tục
quát:
- Có giỏi thì mày đi đi, cút luôn đi xem nó bao nuôi mày được bao lâu.
Câu chửi ấy khiến vài tia thương xót cuối cùng trong mắt mẹ cũng tan
biến mất thay vào đó là sự kiên định đến lạnh lùng. Mẹ gỡ tay tôi ra rồi nói:
- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ mệt rồi,
mẹ phải buông tay, xin lỗi các con.
Nói xong mẹ chẳng chào bà, cũng không nhìn lại căn nhà quen thuộc
thêm một lần mà lạnh lùng dắt xe đi. Tôi không chấp nhận nổi sự thật nên
lao theo bám lấy phía sau xe của mẹ. Hình như mẹ không biết tôi bám vào
nên rồ ga chạy khiến tôi bị ngã xõng xoài ra sân. Cằm theo quán tính đập
mạnh xuống góc sân bầm tím một cục lớn. Khoang miệng cũng tứa máu do
lúc ngã răng của tôi đã vô tình cắn vào lợi đau điếng.
Tôi cứ nằm đó nhìn theo làn khói xe đen xì của mẹ mà khóc, làn khói ấy
cũng chính là thứ đã ám cuộc đời tôi trở nên đen tối đến không thể nào gột
rửa nổi.
Càng khóc, máu trong khoang miệng càng chảy, nhưng tôi mặc kệ, tôi
muốn mẹ, tôi cần mẹ. Cứ thế tôi lạc giọng gọi trong tiếng nấc: