- Phải là do bố, do bố bất tài vô dụng không lo nổi kinh tế nên mới đẩy
gia đình mình vào hoàn cảnh này. Là tại bố, một thằng đàn ông mà chẳng
thể lo nổi cho vợ con, để người khác lo thay. Mẹ con nói đúng, bố bất tài,
vô dụng, bố có lỗi với hai con, có lỗi với cả nhà.
Vừa nói bố vừa khóc, dù không khóc thành tiếng như tôi với cái Hương,
nhưng nước mắt bố cũng chảy ướt đầm gương mặt. Phía trong nhà bà cũng
vừa khóc vừa dỗ dành cái Hương. Khắp nhà đều là đổ vỡ của bát đĩa, cốc
chén, càng nhìn càng thấy tang thương.
Mấy lời kia của bố lại càng khiến cho tôi chắc chắn rằng bố chính là
nguồn cơn của mọi thứ. Tôi đau khổ trách móc bố:
- Bố đi tìm mẹ đi, tìm mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm, con không muốn sống
xa mẹ đâu.
Tôi càng nói càng khóc, mà càng khóc thì máu càng chảy nhiều hơn.
Máu hòa cùng nước mắt thấm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục trường trên
người tôi. Bố khi ấy vì lo cho tôi nên bắt buộc phải lớn tiếng quát:
- Nín ngay, không khóc nữa, khóc máu lại chảy bây giờ.
Tiếng quát của bố càng khiến cảm giác tủi thân trong tôi dâng trào, tôi òa
khóc lớn hơn, khóc đến mức lạc cả giọng vẫn không thể ngừng khóc. Còn
bố chạy nhanh đi lấy chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho tôi, nhưng càng lau
tôi càng khóc. Bố bất lực mà quát:
- Nín ngay, tao mà còn nghe thấy đứa nào khóc nữa tao cho nhừ đòn.
Tôi khi ấy cũng mới chỉ là đứa trẻ 9-10 tuổi, đòn roi vẫn là nỗi sợ vô
cùng lớn. Tiếng khóc của tôi cũng vì thế mà nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn,
chỉ còn lại tiếng nấc cụt thỉnh thoảng lại vang lên.