Một giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi trên mu bàn tay tôi, bà không
nhìn thấy, nhưng tôi thì cảm nhận rõ lắm. Bà ôm tôi đau lòng nói:
- Bố cháu gọi rồi, nhưng mẹ nói mẹ không muốn về.
- Bà nói dối, rõ ràng cháu thấy bố đuổi mẹ đi, là chính bố đuổi mẹ đi….
- Không phải như cháu nghĩ đâu, nếu mẹ không muốn đi thì không ai
đuổi được cả. Là do mẹ đã có ý định đi từ trước, hôm nay chỉ thuận nước
đẩy thuyền mà thôi.
Cái gì nước, cái gì thuyền tôi nghe không hiểu, tôi chỉ thấy chính tai tôi
nghe thấy bố đuổi mẹ đi đến 2 lần. Vì thế nên mẹ mới xếp đồ mà đi, vì bố
nên mẹ mới bỏ chị em tôi.
Tôi khóc, kiên quyết không tin vào mấy lời bà nói, đứng dậy chạy một
mạch ra ngoài cổng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bà gọi:
- Chi, chi, đứng lại, cháu đi đâu đấy.
Trời lúc này đã bắt đầu nhá nhem tối, ở chỗ tôi chỉ khi nào có lễ, tết hay
đình, đám người ta mới bật đèn đường. Còn không thì cả một đoạn đường
dài đều nhuốm một màu tối đen. Tôi chạy được một đoạn thì sợ ma quá mà
dừng lại, nửa muốn chạy về, nửa đau lòng muốn bỏ đi.
Đang đứng khóc ở góc đường thì bất ngờ gặp cô giáo đi tới, hóa ra cô
gọi cho bố mẹ tôi không được nên tìm đến nhà để trao đổi cùng họ về tình
hình học tập của tôi. Cô muốn nhắc bố mẹ đừng khiến tôi ảnh hưởng tâm lý
mà sa sút học hành. Đừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của đứa trẻ là
tôi đây thêm nữa.
Cô thấy tôi khóc thì vội vàng tắt máy đi đến gần hỏi:
- Chi, sao em lại đứng đây