- Em bỏ nhà đi.
- Cái gì, em bỏ nhà đi, sao lại bỏ nhà đi.
Từ khi nghe cô kể về cuộc đời cô, trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra cảm
giác tin tưởng tuyệt đối, bởi thế tôi lập tức trả lời:
- Mẹ em bỏ đi rồi, em muốn đi tìm mẹ, mà đi tới đây thì… thì… sợ…
ma…
- Được rồi, được rồi, lên xe đi, cô đèo về rồi từ từ nói.
- Em không về đâu, em phải đi tìm mẹ.
- Chi nghe cô nói này, bây giờ chúng ta về nhà em, trước mắt là để cho
bà và bố em yên tâm. Sau là để em bình tĩnh kể lại cho cô nghe mọi
chuyện, cô hứa sẽ giúp em, sẽ cùng em đi tìm mẹ.
Tôi lau nước mắt nhìn cô hỏi lại:
- Cô hứa thật không.
- Cô hứa mà, tin cô nhé.
- Nhưng mà mẹ em có về không cô.
Cô hơi khựng lại, thở dài một tiếng rồi đáp:
- Em phải kể cho cô mọi chuyện thì cô mới biết được.
Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe của cô trở về, tôi mới đi được đoạn
ngắn, nên chỉ mấy phút là về tới nhà. Bà thấy tôi thì mừng rỡ lao ra ôm chặt
lấy mà rối rít nói:
- May quá, cháu về đây rồi, may quá, cảm ơn cô giáo.