Tiếc rằng đó chỉ là mơ ước của riêng tôi, mơ ước ấy mãi mãi không thể
hiện thực hóa, vì mẹ tôi đã dứt áo ra đi, đã không còn thương chị em tôi
nữa rồi.
- -------*--------*--------
Sau hôm đó tôi coi cô giáo như một người thân trong gia đình, bất kể
chuyện vui hay buồn tôi đều tìm cô tâm sự. Nhiều khi tôi thấy mình giống
như một cây non, bị bố mẹ bỏ bê đến héo úa, nhờ cô chăm chỉ tưới nước
mà trở lại tươi xanh.
Mẹ đi được gần 1 tháng thì trở về, hôm ấy là cuối tuần, chị em tôi cũng
được nghỉ ở nhà. Dù biết là mẹ đã bỏ chị em tôi, nhưng khi thấy mẹ trở về
lòng tôi vẫn vui lắm, tôi cứ nghĩ mẹ đã nghĩ lại và quay về với gia đình nên
hớn hở chạy ra bám tay mẹ hỏi:
- Mẹ, mẹ về với con đúng không.
- Chi à, em có ngoan không.
- Ngoan mẹ ạ, hai chị em con đều ngoan, mẹ về với chị em con mẹ nhé.
Mẹ né tránh ánh mắt của tôi, nhìn ra hướng bờ ao mà hỏi:
- Thế bố đâu Chi.
- Bố, bố đang làm ngoài vườn, hình như cái rào nó bị đổ nên bố phải rào
lại không người ta vào hái trộm rau. Để con gọi bố về cho mẹ nhé.
- Không cần đâu, để mẹ gọi điện thoại, con vào trong nhà đi.
Lòng tôi đang mong mẹ về, nên mẹ nói chỉ cũng nghe, chỉ sợ làm trái lời
mẹ sẽ đi mất như lần trước. Vậy nên tôi ôm cái Hương mà dặn: