- Bà không cần cảm ơn cháu đâu, cháu thấy em đứng khóc ngoài đường
nói là muốn đi tìm mẹ nên cháu đưa về. Cháu biết cháu không nên xen vào
chuyện riêng của gia đình, nhưng mà chuyện này ảnh hưởng tâm lý của em
Chi rất nhiều. Em ấy cũng vì thế mà học hành giảm sút nên hôm nay mới
phải tới đây trao đổi với người nhà.
Bà buồn bã mời cô vào trong nhà, lúc này nhà tôi mới bật điện. cái
Hương thì vẫn còn ngủ say, bố thì chắc là lại không có nhà. Cô và bà nói
chuyện lâu lắm, đại ý là cô trao đổi về việc học của tôi, còn bà thì kể cho cô
nghe về hoàn cảnh gia đình tôi lúc này sau đó nhờ cô để ý quan tâm tới tôi.
Tôi ngồi bên cạnh nghe không xót một chữ nào, lúc này tôi mới nhận ra
hóa ra lúc chiều do tôi đau lòng quá nên mới trách lầm bố. Hóa ra người
đàn ông hôm tôi và bố gặp lúc tới nhà sách là có vấn đề. Hóa ra mẹ không
thương tôi nhiều như tôi nghĩ, hóa ra tổ ấm của tôi vốn dĩ không ấm áp như
tôi tưởng. Hóa ra … quá nhiều thứ hóa ra mà tới lúc này tôi mới biết. Đau
đến mức không còn khóc nổi, cũng không muốn nghe thêm về sự thật đau
lòng. Tôi lầm lũi một mình ra gốc khế, nơi đó có cái ghế bằng xi măng bố
xây để cho cả nhà ngồi hóng mát. Ghế vẫn còn đây, nhưng gia đình tôi thì
làm gì còn trọn vẹn nữa.
Một lúc sau cô cũng ra ngồi bên cạnh tôi, cô an ủi, phân tích nhiều lắm
nhưng mà tôi lại chẳng để tâm chữ nào cả. Trong lòng tôi lúc này chỉ hiện
hữu duy nhất một nỗi đau, nỗi đau thấu tận tim gan nên chẳng còn chỗ cho
mấy lời nói của cô lọt vào nữa.
Cô có lẽ cũng hiểu tâm trạng của tôi lúc này, cứ chốc chốc cô lại xiết
chặt cái ôm hơn một chút. Được cô ôm cũng ấm áp đấy, nhưng so với cái
ôm của mẹ thì không thể nào sánh bằng. Lúc này tôi chỉ ước người đang
ôm tôi là mẹ, nếu được như thế thì có lẽ tất thảy nỗi đau tôi đang phải hứng
chịu sẽ tan biến sạch.