Cái Hương cũng sợ nên nép chặt vào người bà mà hé hé ánh mắt nhìn ra
sân. Nếu so tôi và nó, có lẽ nó còn đáng thương hơn tôi nhiều lần, ít nhất tôi
còn có một quãng tuổi thơ hạnh phúc mà bao đứa trẻ trong làng phải ghen
tị. Còn nó từ khi biết nhận thức tới giờ chỉ toàn khóc vì phải chứng kiến bố
mẹ cãi nhau mà thôi.
Tôi đau lòng, tôi nhớ mẹ 1 thì tôi thương hại em tôi gấp 10 lần.
Máu của tôi cũng được bố bôi thuốc cho cầm lại, vết bầm ở cằm bố cũng
bôi cao nóng cho tan ra. Xong xuôi bố dặn tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi
để bố dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống và lén quan
sát bố.
Bố đứng đó, trầm mặc hết nhìn tôi lại nhìn sang bà và cái Hương, hình
như ở khóe mắt đã bắt đầu long lanh nước. Bố lại khóc, không rõ là vì đau
lòng hay là nhớ mẹ giống tôi, chỉ thấy bố mím chặt môi, hai tay nắm thành
quyền rồi xoay người đi lấy chổi dọn dẹp hết đống đổ vỡ trong nhà.
Tôi mệt quá nên cũng ngủ thiếp đi mất, khi tỉnh dậy đã thấy nhà cửa gọn
gàng sạch sẽ. Cái Hương cũng đang ngủ say bên cạnh, nhìn một lượt không
thấy bố với bà đâu, tôi rón rén đi ra ngoài sân tìm. Bà đang ngổi kia, đựa
đầu vào gốc cây khế mà nhìn ra phía ao rộng lớn. Tôi tiến đến gần hỏi:
- Bà, mẹ cháu về chưa?
Bà nghe tiếng tôi thì thoáng giật mình, lau vội mấy giọt nước mắt rồi lắc
đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy mẹ cháu có về nữa không hả bà.
- Bà không biết nữa.
- Bà ơi, bà gọi mẹ cháu về đi, gọi mẹ về đi bà, bà gọi nhất định mẹ sẽ về
mà.