“Vậy thì hãy đổi lấy một gương mặt khác đi.” Hoa Diễm Cốt thổi lá
trà trong chén, nhấp lấy một ngụm, nhỏ nhẹ nói.
Triệu Như Thì chợt im bặt, ngước đầu lên nhìn nàng với vẻ kinh ngạc.
Hoa Diễm Cốt đặt ly trà xuống, đứng dậy rời đi. Trong lúc Triệu Như
Thì còn đang thấp thỏm bất an, không biết mình đã làm gì sai, và nên xử sự
ra sao, thì Hoa Diễm Cốt quay lại, trong tay cầm theo ba chiếc hộp gỗ,
người còn chưa đi tới mà mùi hương từ hộp gỗ đàn hương đã xộc vào mũi,
khiến cả gian tịnh thất tràn ngập hương thơm.
Ba chiếc hộp gỗ được bày thành một hàng, vẻ mặt Hoa Diễm Cốt lấy
làm trang trọng, hai tay chấp lại lẩm nhẩm một hồi, rồi từ từ mở chiếc hộp
thứ nhất.
“Á!”
Triệu Như Thì lòng đầy hiếu kỳ ghé mắt lại nhìn, rồi chợt kinh hãi hồn
bay phách lạc, hét toáng lên một tiếng, ngồi phục xuống, chén sứ trong tay
cũng rớt xuống đất, trà gừng bắn tung tóe khắp nơi.
Bên trong chiếc hộp không ngờ là một tấm “mỹ nhân bì”, mắt mày
như họa, nụ cười sống động y như thật.
“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” Triệu Như Thì kinh hãi nhìn Hoa Diễm
Cốt, cứ như thể ngay một khắc sau đó nàng sẽ hóa thành yêu quái ăn thịt
người.
“Không phải ta muốn làm gì, mà là cô nương muốn là gì?” Hoa Diễm
Cốt quỳ trước hộp gỗ, mỉm cười nhìn nàng ta, lúm đồng tiền lại lộ ra trông
thật đáng yêu: “Xin được giới thiệu lại một lần nữa, tiểu nữ là Hoa Diễm
Cốt, nhà ở bên bờ Trầm Hương, là chủ của Hồng Dược đường, không hề
tinh thông việc hành y cứu người, duy chỉ có một tuyệt kỹ nuôi thân, đó là
họa bì.”