mỹ nữ, một là Thập Nương Tử ở dưới sông Trầm Hương, hai là Hoa Diễm
Cốt ở bên bờ Trầm Hương… Thiết nghĩ, cô nương phải chăng chính là Hoa
Diễm Cốt, bà chủ của Hồng Dược đường đây.”
“Kỳ thực ta và Thập Nương Tử vốn chẳng chút liên quan, song không
hiểu vì cớ gì mà người đời cứ thích đặt hai chúng ta vào cạnh nhau như
vậy.”
Hoa Diễm Cốt khẽ than thở, uống một ngụm trà gừng, rồi đặt chén sứ
xuống: “Không biết phải xưng hô với cô nương thế nào, sao lại nghĩ không
thông như vậy?”
Bạch y nữ tử nghe vậy, khẽ cắn môi dưới, muốn nói song lại ngập
ngừng, mãi lâu sau mới thở dài một tiếng: “Chuyện khuê các vốn không
nên truyền ra ngoài, song cô nương đã cứu mạng ta, trông mặt mũi lương
thiện, ắt hẳn là người biết giữ miệng.”
“Đương nhiên.” Hoa Diễm Cốt từ từ đưa cánh tay trái lên, hai chiếc
vòng ngọc bích đeo ở cổ tay va vào nhanh: “Chuyện này từ miệng cô
nương nói ra, sẽ không có người thứ ba biết được,Hoa Diễm Cốt ta xin thề
với ông trời.”
“… Ta là Triệu Như Thì.” Bạch y nữ tử cuối cùng cũng mở miệng, nét
mày lộ vẻ sầu bi, song vẫn toát ra phong thái thanh tú của nhà quyền quý:
“Phụ thân ta là Triệu Khuếch, vốn là Binh bộ tả Thị lang. Năm năm trước,
ta được gả cho phú thương Cố Triều Huy của trấn này…”
Hoa Diễm Cốt thực không biết Triệu Khuếch là ai, còn Cố Triều Huy
thì nàng đã nghe nói đến.
Cố Triều Huy này tuy không phải là mệnh quan của triều đình, song
lại là một hào thương nổi danh thiên hạ, trời Nam đất Bắc, đất liền cho tới
hải đảo, đâu đâu cũng đều có thương hiệu của hắn. Dùng cụm từ “vô cùng
giàu có” cũng không đủ để hình dung về hắn. Tóm lại, nếu hắn đi trên