Bạch y nữ tử nhìn theo hướng chỉ của nàng. Quả nhiên trong tầng tầng
lớp lớp lá sen màu xanh lục đáng yêu kia, nếu quan sát kỹ sẽ thấy động tĩnh
ở khắp nơi, từng chiếc ghe đen nhỏ phủ đầy lá sen, hoặc là tự phết lên màu
xanh lục trông không khác gì lá sen, mai phục trong từng tầng lá. Trên
thuyền, các thuyền phu đang yên lặng trông chừng, cặp mắt lóe sáng đang
nhìn chăm chú về phía bạch y nữ tử, chỉ chực người nhảy xuống là lập tức
lao ra vớt người cầu cứu…
Bạch y nữ tử khẽ than thở, vẻ mặt càng thêm u sầu: “Trận mưa này e
rằng chưa ngớt ngay được.”
Hoa Diễm Cốt khẽ mỉm cười nhìn nàng ta, để lộ lúm đồng tiền nhỏ
trên gương mặt.
“Nhà ta ở gần đây, cô nương có thể theo ta về, không thay y phục thì
cũng uống một ly trà gừng để xua hàn khí.”
Bạch y nữ tử muốn nói gì đó song lại ngập ngừng.
“Một người sắp chết còn quan tâm tới những việc đó sao?”
(Còn tiếp)