“Ngươi nói xem, cô ta chỉ là một nữ nhân, lai lịch không rõ ràng, lại
không có bản lĩnh gì, cả ngày nhàn nhã, làm sao trả được tiền nhà, lại còn
mua nào là y phục đẹp, trâm ngọc nữa chứ. Hừm, đằng sau chắc chắn là
làm việc mờ ám che mắt thiên hạ.”
“Hà hà…” dì nọ ngắt lời bọn họ, cười vẻ thần bí nói: “Chuyện này thì
các ngươi phải hỏi ta, cái này gọi là mắt thấy mới là thật, tai nghe chỉ là
giả… Nói thật cho các ngươi hay, đêm hôm ấy đi ngang qua cửa nhà ả họ
Hoa kia, tuy đã tối muộn, song ta vẫn trông thấy rõ ràng hai nam nhân từ
trong nhà ả bước ra…”
“Trông có đẹp trai không?” Mắt tiểu cô nương chợt sáng lên.
“Là người có tiền hả?” Lục bà vội hỏi.
“Không nhìn rõ lắm.” Dì nọ chậc chậc hai tiếng: “ Song có một người
tấm lưng rộng dài, vừa rắn chắc lại vừa đẹp, bên hông còn giắt theo một
thanh đao, người còn lại mặc áo gấm, có lẽ là một thiếu niên trẻ tuổi. Hai
người ấy đều cưỡi ngựa đi ra, mà ngựa thì đẹp lắm, con đen thì toàn thân
màu đen, còn con trắng thì toàn thân màu trắng, lúc phi ra khỏi cửa thì tựa
như hai cơn gió, tiếng võ ngựa vừa cất thì đã phi xa tít…”
Đám nữ nhân say sưa nghe kể, cuối cùng dựa vào thành cửa sổ, chống
cằm thở dài mà than: “Nam nhân tốt đều bị hồ ly tinh dụ đi mất rồi.”
Nói đoạn, họ lại than thở: “Hoa Diễm Cốt này xem như là một kỹ nữ
ẩn danh, là "nữ hào kiệt" trong giới kỹ nữ, một đêm "tiếp" những hai nam
nhân, một người trong võ lâm có tấm lưng vừa đẹp lại vừa rắn chắc, còn
người kia là thiếu niên không biết tiết chế, vậy mà ngày hôm sau ả vẫn có
thể tung tăng dạo khắp phố…”
Nhìn theo ánh mắt đang hướng ra đằng xa của mấy người họ, trên
phooa người qua kẻ lại, Hoa Diễm Cốt đang đứng trước cửa tiệm son phấn
hắt xì nhẹ một tiếng, khi ngước lên, một giọt nước mưa rơi vào mắt nàng.