Kinh Ảnh đóng cửa phòng Hoa Diễm Cốt lại, rồi đưa tay lau mồ hôi
trên trán.
“Mau quên, mau quên đi...”.
Cậu ta luôn miệng lẩm bẩm như hoà thượng niệm kinh, nhưng tiếc
thay cũng như cậu ta đã nói, chỉ e mười năm sau cũng chảng có thể nào
quên được tấm thân dưới ngón tay của mình.
“Tiểu tử kia lại ra ngoài rồi kìa!”.
Tiếng động huyên nảo vang lên, Kinh Ảnh từ từ ngước đầu nhìn về
phía rừng đuốc trước mặt.
Tên khách hái hoa mặt mài xanh tím đứng phía sau đội ngũ chỉ tay về
phía Kinh Ảnh lướn tiếng ra lệnh: “Hãy giết hắn đi! Cố Gia có thưởng! Cố
Gia có thưởng!”.
Kinh Ảnh đánh mắt nhìn về phía bọn chúng, ánh mắt bình tĩnh nhìn
tên khách hái hoa đang nhảy dựng rồi đánh sang nhìn bọn hung thần ác sát.
Ba ngày liền, khách hái của Cố phủ cứ như ruồi nhặng hút máu xua
mãi không đi. Hắn cần trong tay văn thư của quan phủ, lấy danh nghĩa Hoa
Diễm Cốt chống lại mệnh lệnh triều đình để gây nhiễu loạn. Cuối cùng
hắng được quan phu phê chuẩn, cho phép bỏ tiền thuê lũ liều chết, ngày
đêm rình rập Hồng Dược đường, ý đồ cướp Hoa Diễm Cốt bên trông đi.
Quan ải khó qua nhất của bọn chúng chính là Kinh Ảnh, cậu ta một
thân một kiếm, trấn thủ ba ngày ba đêm không nghĩ ngơi, cũng không trốn
tránh. Mực cho uy hiếp dụ dỗ thế nào, cậu ta vẫn một mục trấn thủ.
“Chúng ta cũng nhận tiền mà hành sự, huynh đệ, đắc tội rồi.”