“Vậy giờ cởi y phục ra chứ, Kinh Ảnh từ từ đổ lọ thuốc ra lòng bàn
tay”.
“...Đưa cháo lai đây, ta ăn thêm nửa bát nữa, Hoa Diễm Cốt lập tức
nói”.
“Đợi lát nữa hãy ăn, bôi thuốc quan trọng hơn”, Kinh Ảnh khấn
khoảng nhìn nàng: “Người tự cởi hay ta giúp người tự cởi”.
Hoa Diễm Cốt vốn muốn nói để mình tự cởi, song lúc này nàng bi ai
phát hiện, sức lực còn lại chỉ đủ để cử động đầu ngón tay.
Tình thế cấp bách, nàng chi đành than thở, bất lực nói: “Để ta tự cởi,
ngươi... lát nữa xoa thuốc cho ta có thể che mắt lại không?”.
“Che mắt làm sao xoa thuốc được chứ?”, Kinh Ảnh khó xử nói: “Cho
ta nhìn một cái thôi trí nhớ của ta tốt lắm, cho dù vết thương nằm ở đâu, ta
chỉ cần nhìn một lần mười năm cũng không quên...”.
“...Thôi được rồi nghe che mắt ta lại đi.” Hoa Diễm Cốt nhoà lệ nhắm
mắt lại”.
“Vâng!”.
Một dải thắt lưng từ phía sau bịt lấy mắt Hoa Diễm Cốt, sau đó nhẹ
nhàng cột lại sau đầu nàng.
Hoa Diễm Cốt giật mình, nàng chỉ là nói đùa thôi đâu chứ muốn bịt
mắt thật.
Vừa định cất lời thì nàng đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, một
ngón tay thô ráp đang áp lên vết thương sau lưng nàng, ngón tay nóng như
lửa, thiêu đốt cơ thể nàng....
Trăng mát tựa như nước ngập hồ, gó nhẹ khẻ đưa nòng hương hoa.