Cánh cửa “Két” một tiếng rồi đẩy ra, Hoa Diễm Cốt cứ ngỡ lên khách
hái hoa quay lại, nàng vội cầm roi quất một nhát: “Hãy làm ta vui!”.
Kinh Ảnh không tỏ thái độ giữ lấy chiếc roi, bình tình hỏi: “Ngươi…
muốn ta làm gì để mua vui?”.
“Là ngươi à...”
Trông thấy cậu ta, nàng thở phào một hơi dài, sau đó ngã vào vòng tay
cậu ta.
Giấc ngũ của nàng kéo dài ba ngày ba đêm.
Buổi trưa thứ nhất, nàng mê man tỉnh lại, trông thấy người ngồi ở đầu
giường, nàng gượng cười nói: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi chứ?”.
Kinh Ảnh gật đầu, chỉ tay về phía gốc giường. Một bao lương khô to,
cùng một đại phu bị trói lại cũng to như bao lương khô chất ở góc tường.
Hoa Diễm Cốt và đại phu nước mắt đang đầm đìa bốn mắt nhìn nhau,
nàng khẻ than thở:”Ta có thuốc, ngươi hãy thả hắn ta ra đi”.
Kinh Ảnh bèn tiện tay đưa kiếm cắt đứt sợi dây thừng trói trên người
đại phu.
Hoa Diễm Cốt đưa mắt nhìn theo đại phu hấp tấp chạy thoát, lúc quay
đầu lại thì đã thấy Kinh Ảnh ôm một đống lọ thuốc xanh đỏ ngồi bên
giường, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng.
“Uống hết à?”
“Ngươi muốn tiễn ta đi gặp Diêm Vương hay sao?”
Hoa Diễm Cốt mắt tối sầm, khó khăn mốc ở dưới gối ra lọ thuốc màu
trắng mới dùng được một nữa, run rẩy giao vào trong tay Kinh Ảnh, đang