mắt, thần sắc nàng trở nên phức tạp, lẫm bẩm: “Có lẻ cậu ta là người tốt,
nhưng..., hiện giờ không thể mạo hiểm..”.
Nàng khẻ thở dài, lại cất cái tấm kim bài xuống dưới giường. Sau đó
lấy từ trong ngăn bí mật ra một lọ thuốc màu trắng. Nàng cởi bỏ y phục,
cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, nhưng chẳng mới bôi đcượ một nữa thì
nghe tiếng bước chân hỗn loạn từ xa vọng lại.
Nàng hoảng hốt mặc y phục, nhưng sau đó cánh cửa phòng thô bạo đẫ
bị đẩy ra.
“Hoa cô nương, ta tới đây báo tin hỷ cho cô nương đây!”.
Một tên khách hái hoa dáng bộ xảo trá phất tay áo màu hồng ngang
nhiên bước vào, vừa đứng vững lền phất tay.
Một nàng thị nực y phục sặc sỡ từ phía tay trái hắn lũ lượt kéo ra, tay
bê lễ vật tứ sắc xông vào, cúi đầu đứng một bên.
Lại một hàng gia đình áo xanh từ bên tay phải hắn cũng bộc tốc xông
vào, kẻ nào kẻ nấy lưng hùm vai gấu, vẻ mặt hung tợn đứng một bên.
Hoa Diễm Cốt lạnh lùng đánh mắt nhìn bọn chúng, tay phải lén mò
lấy chiếc roi màu đỏ đặt bên người
“Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, tam kiếp được nguyệt lão xe tơ
hồng”
Tên khách hái hoa ném một bức văn thư của quan phủ lên bàn, một
chân đạp ghế, một tay nhấc chiếc bình từ xa trên bàn nốc ừng ực cho tới khi
không sót một giọt. Đoạn mới cất chiếc bình từ sa vào tay áo, rồi nói với
Hoa Diễm Cốt: “Cố Gia nhà chúng ta ái mộ cô nương đã lâu, tân pháp ban
ra khiến người một phen ăn không ngon ngũ không yên, chỉ lo quan phủ gả
cô nương cho tên hạ lưu thô bi nào đó. Nhưng không ngờ văn thư của quan