Hoa Diễm Cốt ngây người, lúc này mới nhớ ra lý do nàng ra ngoài là
đi mua điểm tâm.
“Lần sau hãy để ta đi”. Kinh Ảnh đẩy cánh cửa phòng ra, nhẹ nhàng
đặt nàng lên giường, kiên định nói: “Mấy chuyện giành đồ ăn... ta tuyệt đối
không để thua”.
Khoé môi nàng khẽ giật, không biết vì sau vết thương không còn đau
nữa.
“Kinh Ảnh”, nàng nhìn xoáy và Kinh Ảnh, có lẻ do mất máu quá
nhiều nên giọng nàng có chút khàn khàn: “Ta có thể tin ngươi không?”.
Kinh Ảnh sững người cặp mắt đen láy chăm chú nhìn vào khuôn mặt
nàng. Nàng cũng nín thở, lặng lẽ nhìn cậu ta.
Hoạ nhân hoạ bì nan hoạ cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Hoa Diễm
Cốt là một hoạ bì sư, nàng rõ hơn ai hết lòng người hiểm ác. Ngoài sư phụ
và đại sư huynh, nàng chưa từng khinh suất tin tưởng bất kì ai. Nàng hỏi
cậu ta, thực ra là đang hỏi chính mình.
“Người muốn ta là gì?”, Kinh Ảnh quỳ một chân bên giường nàng
điềm tĩnh hỏi
“...Đi mua một ít lương khô về đây, rồi thuê một cỗ xe ngựa, chúng ta
sẽ tới kinh thành”, Hoa Diễm Cốt mỉm cười nhợt nhạt nói tiếp:”Nếu tóm
được một đại phu lên đường thì càng tốt”.
Kinh Ảnh chống kiếm đứng dậy, nói với vẻ chắc nịch: “giờ ta sẽ đi
tóm”.
Nhìn theo bóng dáng xa dần của Kinh Ảnh, Hoa Diễm Cốt thở dài, rút
từ dưới giường ra một tấm kim bài đưa đến trước mặt. Ánh ki lột vào trong