“Hoa muội muội, nhìn bộ dạng muội bị thương cũng không nhẹ đâu,
có cần ta mời đại phu về cho muội không?” Hắn giả bộ từ tế dìu lấy tay
Hoa Diễm Cốt.
“Tránh ra!” Hoa Diễm Cốt tức giận hất hắn ta ra, sau đó đi một mạch
về phía Hồng Dược đường.
Nàng không biết hành động vờ dìu nàng khi nãy, thực ra là muốn thăm
dò sức lực hiện giờ của nàng mà thôi.
Sau lưng Hoa Diễm Cốt, tên khách hái hoa nhìn theo sống lưng bị
thương và làn da lộ ra dưới lớp y phục rách, hắn không khống chế nổi,
trong con mắt ra hai tia sáng đầy tham lam.
Giữa lúc ấy, trong lòng hắn hiện lên lời hứa của gia chủ Cổ Triều
Huy:”Kẻ nào giúp ta có được Hoa Diễm Cốt, ta sẽ thưởng cho kẻ đó ngàn
lượng vàng!”.