Lúc này đã là canh hai, trấn Trầm Hương sớm đã không một bóng
người chỉ có tiếng nước suối róc rách bên văng vẳng bên tai.
Cầu nhỏ, nước chảy, những mái nhà...trận đại chiến ban nãy cứ như
một giấc mơ.
Nhớ đến bốn tử sỹ đi theo bảo vệ mình suốt hai năm nhưng chưa từng
lộ diện, trong lòng Hoa Diễm Cốt gợn cảm giác đau thương, có lẻ chuện
này may mắn chỉ có một...
“Cũng may lúc ra khỏi cửa không dẫn theo Kinh Ảnh”, nàng lẫm
nhẩm nói, cơ thể mệt mỏi không ai đụng vào một người.
“Ai da ngươi muốn chết hả!”, đối phương đã phát ra tiếng kêu chói tai,
nhưng ngay lập tức giật nảy mình: “Ngươi…ngươi là…?”.
Hoa Diễm Cốt chau mày, nàng cảm thấy giọng nói này khá quen
thuộc. Nàng ngước lên thì thấy một khuôn mặt hết sức gian xảo, trên bộ
mặt phóng đãng quá độ, chiếc mũi đỏ au cứ không ngừng khịt khịt, khiến
người khác khó mà quên được. Và còn cả bộ y phục hoạ đầy những hoa
đào ông bướm kia đã nói lên thân phận.
“Khách lái hoa...”
Hoa Diễm Cốt khinh miệt thốt ra ba chữ, sau đó điềm nhiên bước qua
người hắn.
“Hung danh” của Hoa Diễm Cốt đã lan rộng trong giới khách hái hoa.
Song cọp xuống đồng bằng thì bị chó bắt nạt, phượng hoàng rụng lông
không bằng gà. Cứ cho ngày thường lợi hại tới đâu, lúc này nhìn bộ dạng
thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp của nàng trái tim của tên khách hái
hoa kia cũng được vực dậy.