Điều này, Vân Tà biết, ba tử sỹ biết và Hoa Diễm Cốt cũng biết.
Nàng vận khinh công, lướt nhanh trên con đường rải đá xanh nhỏ,
trong lòng biết rỏ ba tử sỹ kia ắt phải chết, song nếu nàng ở lại thì cũng chỉ
tăng thêm một thi thể nữa mà thôi. Mà nàng không thể chết vào lúc này,
xuất hện một quái vật như thế mà nàng không hề hay biết, điều này chứng
tỏ cả đại sư huynh và sư phụ cũng không biết chuyện này.
Điều này có nghĩa là gì?
Đại sư huynh chuyên lo chuyện tình báo, rốt cuộc huynh ấy đã gặp
chuyện gì?
Hoa Diễm Cốt nghĩ bụng: ”Hay là tam đại tông môn kia có phản đồ
nhưng lại cố ý dấu tin tức này, nhưng tại sao phải dấu chứ? Không lẻ tên
này mang theo bí mật nào đó không thể tiết lộ, cho nên không thể để hắn ta
bị người khác bắt được?”
“Đang nghĩ gì vậy”
Một giọng nói đầy tà khí vang lên sau lưng nàng.
Ngay sau đó, cốt đao nhuốm máu sượt qua sống lưng Hoa Diễm Cốt.
Nàng thét lên một tiếng ngã xuống, nhưng từ phía sau lưng đã có một
đôi tay dang ra ôm chặt nàng vào lòng.
“Nghiệt súc! Ta liều mạng với ngươi!”
Hoa Diễm Cốt chưa bao giờ chịu nổi nhục nhã như vậy, nàng vừa tức
giận vừa thẹn thùng rút roi ra quyết sống còn với Vân Tà. Song nàng ra tay
nhanh, Vân Tà còn nhanh hơn nàng.
“Rắc” một tiếng, cánh tay trái cầm roi của Hoa Diễm Cốt gãy trong
tay hắng.