nếu đã có ta, thì đám ve bọ xung quanh nàng vẫn không tồn tại thì nên...Ai
ôi, đừng nhìn ta như vậy, nam nhân đều là dã thú có khát vọng chiếm hữu
rất mạnh.
Ba bóng đen xuất hiện trước mặt Hoa Diễm Cốt kẻ dẫn đầu thấp giọng
nói: ”Chủ nhân, chúng thuộc hạ tới đây, để ngăn chặn hắn, xin người hay
nhanh chóng quay về bên Quốc sư”
Bọn họ và nam nhân vừa bị Vân Tà giết chết đều là tử sỹ sư phụ ban
cho hoa Hoa Diễm Cốt.
Sư phụ yêu thương che chở hai đồ đệ như thể yêu thương che chở cho
đôi mắt của mình. Bởi vậy người không cho phép xảy ra bất kì sai xót nào,
mặc cho hai người phản đối, vẫn lệnh cho bốn tử sỹ tuỳ tùng. Khi ấy Hoa
Diễm Cốt chi hận sau ngày đó chi cần bốn tử sỹ, đáng ra phải cần bốn trăm
tử sỹ mới phải....
“Hay lắm”, Vân Tà từ từ tiến về phía Hoa Diễm Cốt: Cho dù là sâu
bọ, nuôi lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Nàng chạy ra xa một chút, không
trông thấy thi thể, không nghe thấy tiếng kêu của chúng thì không sẽ đau
lòng...”.
Sắt mặt Hoa Diễm Cốt chợt trắng bệt.
Xin chớ lời nói của hắn làm lung lay”, tử sỹ dẫn đầu nói: ”Nếu người
sống, chúng thuộc hạ chết cũng đáng.Nhưng nếu người chết, thì thuộc hạ
cũng không muốn sống.
Không biết cớ gì mà nghe những lời này của họ, Hoa Diẽm Cốt không
nén nổi lòng mình nhớ tới tiểu sỹ tử đang ở nhà đợ nàng về. Nàng khẽ lắc
đầu, nhắm mắt nói: “Hãy khai tên ra”.
Ánh mắt của ba tử sỹ lập tức lộ vẻ kích động.