“Thư Long”
“Ô Kiếm.”
“Lưu Dụ và vị huynh đệ vừa chết tên là Lâm Cường”.
`“Ta nhớ rồi”, Hoa Diễm Cốt chậm rãi đáp lời, sau đó không chần chừ
thêm nữa, quay người trốn thoát.
Sau lưng nàng, ba tử sỹ đã hạ quyết tâm cho dù lần này có bỏ mạng
cũng phải ngăn kẻ địch lại cho nàng. Hành động khi nảy của nàng tức là đã
thừa nhận bọn họ, dầu có thân vong thì tên tuổi của họ vẫn sẽ đi theo sau
tên của nàng lưu vào sử sách tông tộc. Từ nay về sau bọn họ không còn là
kẻ buôn dân, mà sẻ là tấm gương cho tất cả tử sỹ trong dân tộc, mà con
cháu người thân của họ cũng sẽ được bù đấp xứng đáng...
Nếu được như vậy thì chết có tiếc gì?
Ba sỹ tử nhìn Vân Tà bằng ánh mắt kiên định, từ từ bày ra sác trận,
bao vây lấy hắn.
Mây đen cuồn cuộn kéo tới lần nữa che phủ bầu trời, vòm trời đen kịt
ấy rơi xuống khuôn mặt Vân Tà. Hắn giống như một con ác quỷ hút lấy
màn đêm và tà niệm, điệu cười lười nhác mà quỷ mị...
“Bữa tiệc của Thao thiết...” trận gió lớn thổi tạc ống tây áo, Vân Tà
giơ cốt đao lên, chỉ vào ba tử sỹ, lười nhác nói:”Bắt đầu từ các ngươi
trước...”.
Vừa dứt lời, một luồng huyết khí ngút trời chạy khắp cơ thể Vân Tà,
như thể bữa tiệc phủ đầy sắc máu, dần trùm lấy cả ba người bọn họ vào bên
trong...
Bọn họ không phải là đối thủ của hắn.