Hoa diễm cốt tay cầm chiếc roi dài thở dốc nhìn đối phương. Trên
cánh tay, trước lòng ngực, hông, đùi đều có rất nhiềt vết thương đang nhỏ
máu, khiến nàng như thể đoá hoa đẹp mà thê lương nở giữa thảo nguyên
hoang dại.
Vân Tà đứng trước mắt nàng không xa, cổ áo lông thú màu đen lay
đọng trong gió, hắng kề thanh đao bán nguyệt bên môi, chiếc lưỡi đỏ tươi
liếm lên đao, sau đó bật tiếng cười lên như dã thú, giọng trầm thấp nói với
Diễm Cốt: “Mùi vị của nàng...khiến ta phát cuồng”.
Mây tản trăng sáng, một đường ánh trăng rọi lên gương mặt hắn, chiếc
mặt nạ Thao thiết thô kệch phát ra tia sáng dữ tợn, che đi nữa trên khuôn
mặt.Khoé môi hắn nhếch một nụ cười, khiến Hoa Diễm Cốt toàn thân run
rẫy.
“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?”, Hoa Diễm Cốt không nén nổi lòng
mình,nghiến răng nói. ”Cứ cho phải chết, chí ít hãy để ta chết cho rõ ràng.”
Họa bì sư của tam đại bi sư tông môn, rốt cuộc là từ khi nào xuất hiện
một quái vật như thế này!.
Hơn nữa một quái vật phản bội sư môn như thế này, mà tại sao nàng
không hề nghe nói tới.
“Tại sao ta phải giết nàng?”, Vân Tà liếm môi, lười nhán nhìn nàng:
”Nàng là mỹ nhân trong lòng ta, ta không những không giết nàng, nói
không chừng còn bảo vệ nàng...”.
Dứt lời phất tay áo, thanh đao bán nguyệt chế bằng xương thú rút ra
khỏi bao hướng ngược về sau, đam vào nam tử lẳng lặng lần tới gần sau
lưng hắn.
Thanh đao từ từ rút ra, kẻ mặc đồ đen ngã xuống sau lưng Vân Tà.
Hắn đưa tay vung dao, sau đó cười mà không nhìn Hoa Diễm Cốt: ”Song