“Trăng treo ngọn cây liễu, người hẹn lúc hoàng hôn”, siết chặc bức
ước chiến trong tay, Hoa Diễm Cốt hít thật sâu một hơi sương đêm, lẩm
nhẩm: “Chiến nhanh quyết nhanh, đi sớm về sớm…”.
Tay trái giữ pháo hoa, tay phải cầm bức ước chiến. Hoa Diễm Cốt ít
sâu một hơi, để hai vật hợp vào nhau, sau dùng lửa đốt cháy.
Pháo hoa xông thẳng lên trời nổ thành một đóa sen đỏ, kinh động cả
màn trời đêm, diễm lệ vô cùng. Còn bức ước chiến kia cũng được mật chế
mà thành, gặp lửa thì phát ra âm thanh, như thể tiếng hạt kêu vậy.
“Hồng liên, Hoa Diễm Cốt ta ở đây, kẻ nào hẹn ta thì hãy mau ra
đây!”, Hoa Diễm Cốt nghiến răng thốt lên danh hiệu của mình.
Mỗi một họa bì sư lúc xuất sư đều dược sư phụ đặt cho một danh hiệu.
Xét ở phương diện nào đó, chỉ cần nghe danh hiệu là có thể biết được tính
cách hoặc đặt trưng của một họa bì sư. Chẳng hạn như cái danh hiệu “Họa
Đao” của đại sư huynh… Nếu đem ra so sánh thì danh hiệu của nàng không
được lợi hại cho lắm.
Vậy còn đối phương thì sao?
Pháo hoa trên bầu trời dần biến mất, dưới mặt đất nổi từng trận gió
lạnh.
Hạc giấy hóa thành tro tàn màu đỏ, lượn qua ngón tay thon dài của
người kia.
Đôi tay ấn vươn đến từ sau lưng Hoa Diễm Cốt, như thể cơn ác mộng,
dễ dàng giam hãm nàng trong vòng tay.
“Thao thiết1, Vân Tà”, người kia vác cầm trên vai nàng, ra bộ lười
nhác nói, giọng nói đầy vẻ đùa cợt: “Chẳng qua chỉ thử một chút, không
ngờ nàng tới thật… ha ha ha, nếu đã tới, đêm nay chớ có quay về…”.