“Hay là chặt một cánh tay thôi… cầu thang ở nhà kho bị hỏng rồi,
ngày mai ta phải sửa lại, để lại cho ta một cánh tay để cầm búa…”
Hoa Diễm Cốt vốn định dùng cực hình với cậu ta, nhưng sau khi nghe
những lời này thì quả thực giận cũng không được, mà cười cũng không
xong, chỉ cảm thấy toàn thân không còn sức lực.
“Ra ngoài!” Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể xoa mày thốt ra được như
vậy.
Kinh Ảnh đánh mắt nhìn nàng rồi lui ra ngoài.
Sáng hôm sau, khi thức giấc, Hoa Diễm Cốt lặng lẽ nhìn ra cái bóng
đen đang co quắp ở góc tường.
Đến hôm nay nàng hỏi, thì Kinh Ảnh chỉ trả lời một câu đơn giản:
“Nhìn thấy người, ta mới ăn ngon ngủ yên”.
Câu nói này khiến cho Hoa Diễm Cốt không biết làm sao cho phải.
Nhưng chung quy cũng không nỡ lòng nào để hắn mang gương mặt của sư
phụ rồi chết đói trước mặt nàng.
“Lần sau ngươi muốn tới thì cứ theo ta. “Hoa Diễm Cốt bất lực thở
dài, vò rối tóc cậu ta như để hả giận: “Ăn cơm thôi!”.
Kinh Ảnh lập tức ngẩng đầu lên, mừng rỡ nhìn nàng. Hai người cùng
nhau ăn bữa tối. Sau bữa cơm, Hoa Diễm Cốt mượn cớ phải đi mua dầu
muối và điểm tâm để ra ngoài một mình.
“Đi sớm về sớm.”
Trong lòng Kinh Ảnh, những người bán đồ ăn điều có một trái tim
lương thiện. Bởi vậy mà khi bảo ở lại trong nhà, cậu ta cũng không có thái
độ gì. Hoa Diễm Cốt thở phào nhẹ nhõm.