phải yên nội… muốn quyết đấu thì lúc nào cũng được, chứ nếu để cho cảnh
nhà thi thể ngổng ngang thì tuyệt đối không được”.
Chừng một canh giờ sau, Hoa Diễm Cốt cầm trên tay hộp đựng thức
ăn họa hình phượng múa, khẽ đẩy cửa phòng.
Căn phòng của Kinh Ảnh vô cùng đơn sơ, một chiếc bàn hai cái ghế,
một giường bốn vách. Trên bàn bày bốn món một canh, cơm đã lạnh canh
đã nguội. Hoa Diễm Cốt thở dài một tiếng bước đến phía sau chiếc bàn.
Kinh Ảnh đang ngồi dưới đất, lưng dưa chân bàn, ôm kiếm rủ đầu, bộ
dạng uể oải, như con thú non bị bỏ rơi.
“Sao không ăn cơm?”, Hoa Diễm CỐt đứng cạnh cậu ta, khẽ khàng
hỏi.
“KHông nhìn thấy người, ta không muốn ăn”, Kinh Ảnh cuối thấp
đầu, buồn bã nói.
“Chẳng phải đã dặn rồi hay sao? Hôm nay ta có chuyện phải đến Cổ
phủ, nếu như về ngươi hãy ăn cơm một mình.”
Hoa Diễm Cốt quỳ xuống, đặt hộp thức ăn cạnh cậu ta, mở nắp lấy
từng đĩa thức ăn vẫn còn nóng bên trong ra.
“Cố Triều Huy không phải người tốt, tại sao không cho ta đi theo
người?”
Kinh Ảnh bị mùi thơm của thức ăn dụ dỗ, hơi ngước đầu lên, song rất
nhanh đã khiềm chế, một tay giữ trường kiếm, trán áp sát bao kiếm, mái tóc
xõa xuống che đi khuôn mặt của cậu ta. Giọng điệu mang theo vẻ làm
nũng.
Hoa Diễm Cốt nhìn cậu ta, vừa buồn cười vừa mềm lòng.