chính thê được cưới gả đàng hoàng, ta lấy nàng ta, nàng ta sẽ giúp ta mở ra
con đường sáng lạng phía trước… Ha ha, hôn nhân thực ra chỉ là liên kết
giữa hai gia tộc, tình yêu là gì chứ? Rồi cũng phải nhường đường cho hiện
thực mà thôi”.
Triệu Như Thì nhìn xoáy vào mắt hắn, nghe xog lời này, liền cười thê
lương: “Thì ra… là vậy…”.
Thì ra người mà nam nhân này yêu chỉ có một, đó chính là bản thân
hắn…
Nàng ta lại vì một kẻ như vậy mà vứt bỏ tất cả. Đến lúc cuối đời, bên
cạnh ngoài tên nam nhân này thì không còn gì cả, sau này cỏ dại mọc đầy
mộ hoang, liệu ai còn nhớ nàng ta nằm dưới mộ?
“Cố Triều Huy.” Đôi mắt của Triệu Như Thì tựa như mắt cá dần không
còn thấy ánh sáng, vô hồn Nhìn Cố Triều Huy, thốt lên câu cuối cùng của
cuộc đời để hắn nghe: “Hãy nhớ lấy thiếp”.
Cố Triều Huy “Ừ” một tiếng.
Triệu Như Thì khẽ mỉm cười, từ biệt cõi trần dưới chân hắn.
Sau khi nàng ta chết đi, thi thể còn chưa lạnh, cúng bảy ngày còn chưa
qua, Cố phủ đã giăng đèn kết hoa nghênh đón người mới.