Ta cứ ngỡ rằng ta có được chàng, nhưng thực ra là chàng có được ta…
chỉ vậy mà thôi.
Triệu Như Thì rút cây trâm bạc trên đầu xuống, mỉm cười nhớ lại ngày
ấy, cái ngày lang quân vui vẻ cài cây trâm này lên đầu nàng ta. Triệu Như
Thì hét to một tiếng, trở người đè lên mình Cố Triều Huy, hai tay cầm trâm
đâm vào cổ họng hắn.
Cố Triều Huy kinh hãi vội bắt lấy tay nàng ta, đẩy đôi tay nàng ta ra.
“Ngươi điên rồi.” Hắn ta lớn giọng quát.
Từng giọt lệ rớt lên mặt Cố Triều Huy. Triệu Như Thì nghẹn ngào nói:
“Thiếp đã không còn gì nữa, chỉ còn có chàng… Thiếp không cần gì hết,
chỉ cần chàng thôi… phu quân, chàng từng hứa sẽ cùng thiếp đắp chung
chăn, chết chung huyệt, ha ha, tuy chàng đã quên, nhưng thiếp thì chưa
quên. Hôm nay ngày lành cảnh đẹp, xin phu quân hãy cùng thiếp xuống
suối vàng!”.
Cố Triều Huy sao chịu thỏa ý nguyện nàng ta, hắn ra sức vùng vẫy.
Tuy hắn vừa trải qua chuyện ân ái, còn đang đuối sức, song Triệu Như
Thì còn yếu ớt hơn, chuyện phá thai sớm đã vắt kiệt sức lực của nàng ta.
Chưa đầy lát sau, cây trâm bạc đã bị CỐ Triều Huy đoạt lấy.
Hắn không chút do dự đâm cây trăm bạc vào ngực Triệu Như Thì, sau
đó đạp nàng ta xuống giường.
“Người đâu!”
Hắn tiện tay ới lấy một chiếc áo bào khoác lên người, cây trâm bạc
trâm bạc trên ta vẫn còn đang nhỏ máu. Hạ nhân nghe tiếng gọi của hắn
liền đẩy cửa bước vào. Trông thấy cảnh tượng trong phòng thì nhất thời
kinh hãi lặng người đi.