Thân thể nóng hực nhưng nhưng con tim lại nguội lạnh. Triệu Như
Thì cảm thấy mình như ngọn nến đỏ trên bàn kia, vì hắn mà thiêu đốt hết
mình, nhưng lại không soi sáng được chính bản thân.
“Diễm Cốt… ôi, Diễm Cốt!”.
Cố Triều Huy ôm chặt nàng ta, song miệng lại gọi tên của nữ nhân
khác.
Cơ thể trống rỗng, con tim lại càng trống trải hơn. Triệu Như Thì khẽ
thở dài một tiếng, mọi thứ trước mắt mơ hồ hóa thành khói nước mông
lung bên bờ Trầm Hương. Nàng ta nhớ lại cái ngày gặp Hoa Diễm Cốt bên
sông. Dưới chiếc dù giấy dầu, nụ cười của nữ tử ấy đằm thắm như hoa đào:
“Sinh ra trên đời, lấy chồng, rồi chết đi, ấy chính là cuộc đời của nữ nhi.
Được sinh ra là do trời định, hôn nhân do cha me sắp đặt, đến cuối cùng,
chuyên cô nương có thể chọn lựa dường như cũng chỉ là chết như thế nào
thôi…”.
Triệu Như Thì khẽ ôm nam nhân bên mình, cười nhẹ một tiếng, một
giọt lệ nhỏ ra từ khóe mắt: “Cố lang, thiếp vốn nghĩ sẽ cùng chàng sống tới
đầu bạc răng long, rồi sau này sẽ nắm lấy tay chàng mỉn cười ra đi”.
Chi tiết một nỗi, lòng chàng không như lòng thiếp.
Ta yêu chàng, ta có thể từ bỏ tất cả, ngay cả chính bản thân ta.
Chàng yêu ta, chỉ có đêm xuân một khắc, rồi chốt lát hóa thành hư
không.
Những lời ta nói với chàng, từng câu từng chữ đều chân tình thật lòng,
trời đất có thể chứng giám.
Những lời chàng nói với ta, lại thật giả lẫn lộn, hoặc cũng có thể
không câu nào là thật.