Đây chính là điều cấm kỵ cả đời của Liên Liên, và cũng là bí mật lớn
nhất trong đời nàng ta. Ai có thể chi thoáng nhìn đã hận ra điều này chứ?
Liên Liên lùi lại một bước, thoáng chốc, mồ hôi tuôn như mưa, cứ như
thế bị người ta ném vào hố băng, toàn thân run lẩy bẩy.
“Ngươi, ngươi là…” Nàng ta nhìn chằm chằm Hoa Diễm Cốt, run rẩy
hỏi.
“Trong lòng ngươi chẳng phải đã có đáp án rồi hay sao?”
Hoa Diễm Cốt khẽ phe phẩy phiến quạt, đi quanh nàng ta. Lần này lại
đến lượt nàng đánh mắt quan sát khắp thân hình đối phương từ trên xuống
dưới: “Ta bỏ ngàn lượng bạc trắng để mua nó, lại dùng dược liệu giá ngàn
vàng để cất giữ nó, không ngờ lại bị ngươi lấy trộm. Ha ha, Ngươi tốt nhất
hãy nghĩ cho kỹ làm sao thuyết phục được ta đừng lấy lại thừ thuộc về
mình”.
“Cô nương… cô nương, ngươi muốn gì?” Liên Liên bị nàng dọa suýt
chút nữa quỳ xuống, ngay cả cơ hội mặc cả cũng không còn.
Thân phận, địa vị, tiền tài, tương lai, tất cả những gì nàng ta cá và tất
cả những gì nàng ta sắp có đều gửi gắm cả vào tấm da này, nàng ta tuyệt
đối không thể mất nó…
“Nói! Tên trộm đó là kẻ nào!”, nàng nghiêm giọng quát: “Tướng
mạo,tuổi tác, còn nữa, hiện giờ hắn ta ở đâu?”.
“Ta, ta không biết”, Liên Liên khóc nói: “Ân công lúc nào cũng mang
mặt nạ, cho nên ta chưa từng thấy mặt người…”.
Nàng ta vừa khóc vừa run rẩy rút từ trong tay áo ra một con hạc giấy
dâng đến trước mặt Hoa Diễm Cốt.