Cố Triều Huy thất tần đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng mà bóng hình
Hoa Diễm Cốt đã mất dạng, cả thân hình nhuộm vẻ sầu thương…
Liên Liên đưa Hoa Diễm Cốt tới phòng mình, lúc ngoảnh đầu lại nàng
ta cười mà như không: “Một quan tiền… muội muội còn chưa nhập môn
mà đã muốn thử tình khí của phu quân ư?”.
Hoa Diễm Cốt nhướn mày.
“Trong lòng ta, hắn chỉ đáng một quan tiền.”
Liên Liên bật cười thành tiếng, vừa ra lệnh hạ nhân lui ra, vừa đánh
mắt quan sát thân hình Hoa Diễm Cốt từ trên xuống dưới, nói với giọng
giễu cợt:
“Nếu như hắn chỉ đánh giá một quan tiền, sao ngươi lại hạ mình đến
tìm hắn? Thôi bỏ đi, nữ nhân chỉ có miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẽo
mà thôi, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn nói ngươi hay, đừng cho rằng
người có mỹ mạo là có thể làm càn. Sau này, nếu ta mặc y phục màu đỏ, thì
ngươi sẽ phải mặc y phục màu hồng, ta muốn ăn ngọt, thì ngươi phải ăn
cay, ta bảo ngươi đi bên trái, thì ngươi cũng không được pháp đi bên
phải…”
Lời còn chưa dứt, Hoa Diễm Cốt đã cười lạnh, phiến quạt trong tay
nâng cằm Liên Liên lên, ép nàng ta nhìn thẳng vào nàng: “ Trên đời này
chưa ai dám nói những lời này với ta, ngươi cũng không có tư cách đó”.
Má lúm đồng tiền trên khuôn mặt Hoa Diễm Cốt khẽ hiện, nàng đưa
tay vuốt nhẹ gò má Liên Liên: “ Nói thử lần nữa xem, ngươi có tin, ta sẽ lột
da ngươi trần như tằm…”.
Da?