“Dây là thứ gì?”, Hoa Diễm Cốt nhíu mày hỏi.
“Tuy ta không biết ân công bây giờ ở đâu, song ngày đó khi họa bì cho
ta, người đã bảo ta rằng, tấm da trên người ta là do người trộm mà có được,
hơn nữa chủ nhân của nó sẽ có ngày tìm đến”, Liên Liên thận trọng nói:
“Sau đó, người đã giao cho ta bức thứ này…nói rằng, khi nào gặp chủ nhân
của tấm da này thì hãy chính tay giao bức thư cho người ấy…”.
Hoa Diễm Cốt ngây người, nhanh chóng gỡ con hạc giấy màu đỏ
trong tay ra.
Chỉ thấy trên tờ giấy viết một bài thơ nét chữ như rồng lượn.
“Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt. Ánh lửa đèn tàn soi bóng
lệ.”
Phía dưới bài thơ còn đề một dòng chữ nhỏ: “Nơi ánh lửa đèn tàn nằm
ở đình mười dặm ngoài thành. Mùng bảy tháng bảy, không gặp không về”.
Đây là một bức thư ước chiến mà trông có vẻnhư thư tình…
“Hay lắm, ta chưa tìm đến ngươi, ngươi lại đến khiêu chiến với ta!”.
Nàng vò nát tờ giấy trong tay, phủi tay áo đi khỏi, mặc kệ người và
việc ở Cố Phủ.
Cố Triều Huy lấy lại tinh thần tìm đến nhưng không gặp được nàng.
Không nơi phát tiết, mà hắn vốn không phải kẻ thích để bản thân chịu thiệt
thòi, vậy là bèn tới khuê phòng của Triệu Như Thì.
Ngọn đèn tàn rọi vào mành sa, mái tóc dài rủ lên người lang quân.
Triệu Như Thì thở dốc nằm trên giường, mặc cho Cố Triều Huy mơn trớn
trên thân thể nàng ta.