“Dọn dẹp đi.”
Cố Triều Huy chau mày, bộ mặt tỏ vẻ xúi quẩy phủi tay, sau đó ráo
bước thật nhanh khỏi phòng Triệu Như Thì.
“Phu quân…”, Triệu Như Thì tay ôm ngực, máu tươi tuôn ra từ kẽ tay,
nàng ta nhìn theo bóng người Cố Triều Huy,yếu ớt lên tiếng, thanh âm thám
thiết: “Trong lòng chàng, ta là gì? Triệu Như Thì là gì?”.
Cố Triều Huy chợt ngưng bước chân, ngoảnh đầu lại, bộ mặt đầy vẻ
phong tình Tây vực như thể một đóa hoa mạn đà la tím diễm lệ.
“Ngươi là sủng vật của ta, còn nàng là thê tử của ta”, hắn nở nụ cười
liếc nhìn nàng ta: “Ta có thể vì ngươi mà trừng phạt những sủng vật khác,
nhưng không thể vì ngươi mà trừng phạt chình thê của ta”.
“Người chàng yêu thương thật sự… rốt cuộc là ai? Lẽ nào… là Triệu
Như Thì?”
Thanh âm của Triệu Như Thì mỗi lúc một yếu ớt, ánh mắt ngày càng
sáng hơn. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tàn bộ tinh hoa nhục
thể của nàng ta điều bị hút vào tấm da này. Đó là một vẻ đẹp cực điểm của
thê lương, tựa như đóa hoa nở rộ rớt khỏi cành.
Nàng cũng như hoa phượng, trong thời khắc đẹp nhất của cuộc đời,
thịt nát xương tan hào vào hồng trần.
“Yêu?”
Cố Triều Huy như thể bị vẻ thê lương mà diễm lệ của nàng ta mê
hoặc. Hắn bỗng quay người trở lại bên nàng ta, ngồi khuỵu xuống, vuốt ve
gương mặt nàng ta, giọng nói ôn tồn dịu dàng như thường ngày: “ Ta cũng
không biết ta yêu ai, nhưng tóm lại không phải là Triệu Như Thì. Ta chỉ
biết, thê tử thuở tào khang thì không thể xua đuổi, cũng bởi vì nàng ta là