Nàng bấm ngón tay tính, Kinh Ảnh ở trong nhà nàng cũng được một
thời gian rồi.
Cậu ta gì cũng tốt, ngoài cái tội ăn nhiều thì không có gì săm soi. Rửa
bát nấu cơm, lợp mái hộ viện, cái gì cũng làm được, cả ngày cứ giống như
một con ngao Tây Tạng trung thành trông coi nhà cửa, duy chỉ có một
khuyết điểm, ấy chính là bám riết nàng quá đáng.
Ban đầu cậu ta còn ngủ trong phòng của mình, về sau lại ngủ trước
cửa phòng nàng, sau nữa thì lấy ánh trăng làm chăn đắp ngủ dưới cửa sổ
phòng nàng.
Một đêm khi nàng trở mình thì bỗng rút vào trong một vòng tay rộng
lớn, cứng như nhan thạch, song lại ấm nồng khiến nàng chợt tỉnh giấc.
Sau đó, nàng và Kinh Ảnh bốn mắt nhìn nhau.
Một tiếng thét xuyên thấu màn đêm vọng lên, đến bản thân Hoa Diễm
Cốt cũng không tin thanh âm đó do mình phát ra.
Kinh Ảnh biết mình đã phạm lỗi, nhanh chóng xuống giường, sau đó
không chút do dự quỳ xuống, dâng thanh kiếm trong tay cho nàng.
Thanh kiếm này là vật bất ly thân của Kinh Ảnh, cậu ta xem nó như
đôi tay của mình. Vậy mà bây giờ lại không chút do dự giao nó cho Hoa
Diễm Cốt.
“Lột da róc thịt hay là chặt đứt hai cánh tay ta cũng không sao… chỉ
cần đừng đuổi ta đi.”
Nói tới đây, Kinh Ảnh đột nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó ra bộ
khẩn khoản nói với Hoa Diễm Cốt.