Cơn đau ập đến, nàng choáng váng, suýt nữa là trút hơi thở.
Vân Tà khẻ ôm lấy nàng hôn nhẹ lên cái trán rồi đưa răng cắn y phục
trên vai nàng, kéo xuống cho tới khi lộ ra bời vai, khi ấy mới hài lòng cúi
đầu cắn mạnh vào vai nàng, cất giọng nói trầm khàn thân mật bên tai nàng:
“Cho nàng một bài học nhỏ đáng yêu, để nàng ghi nhớ lời nói của ta...Diễm
Cốt nàng là người được ta để mắt tới, từ nay về sau chỉ ta mới có thể bảo vệ
nàng và cũng chỉ ta mới có thể khiến nàng bị thương”.
Cánh tay hắn khẻ dùng lực nấng lại cánh tay phải của Hoa Diễm Cốt,
sau đó mỉm cười buông nàng ra.
Vết thương của Hoa Diễm Cốt tuy không đến nổi chí mạng, song do
mất máu quá nhiều nên khó tránh cơ thể suy yêu mất sức. Nàng loạng
choạng cất bước, sau đó lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn nam tử trên mái nhà.
“Người không có cơ hội đó đâu...”, Hoa Diễm Cốt hằn học trừng trừng
nhìn hắn yếu ớt nói.
Bởi vì thời gian thử thách của nàng đã hết, những ngày tiếp sau đây
nàng sẽ trở về bên sư phụ
“Ha ha ha”
Mây đen kéo tới, cho đến khi mây tảng trăng ló thì bóng hình Vân Tà
đã mất dạng trước mặt nàng, chỉ cần giọng nói của hắn thấp thoáng gần xa
vọng lại, như thể ở ngay sau lưng nàng mà cũng như xa tận chân trời “Con
mồi biết quẫy mới là con mồi ngon...”.
“...Ngươi cũng chỉ có thể ngạo mạng thoáng chốc mà thôi!”.
Hoa Diễm Cốt ôm vết thương, loạng choạng xoay người.