phủ ban ra lại làm mối cho hai người thành một đôi, đây có lẻ là ý trời như
trong truyền thuyết”.
“Bỏ bạc ra mua phải không”, Hoa Diễm Cốt lướt nhìn bức văn thư
được cho là của qun phủ, vẻ mặt hờ hửng nói.
“Hoa cô nương, người nói đùa rồi, nào, mời vui vẻ lên kiệu”, tên
khách hái hoa cười khà khà, đưa tay ra hiệu cho đám gia đình lực lưỡng
bọn chúng lập tức nhe nanh giương vút xông lên, nhưng sau đó bị Hoa
Diễm Cốt vung roi quật trở lại.
Vút vút vút! Tiếng roi của Hoa Diễm Cốt quất xuống nền đất cất lên
tiếng kêu, nàng cười lạnh lùng nhìn bọn chúng: “Muốn ta bằng lòng lên
kiệu? Đơn giản thôi, hãy làm ta vui vẻ trước đã”.
Đám người đánh mắt nhìn nhau, kẻ nói đùn đẩy kẻ kia.
Vút vút vút, chiếc roi của nàng quất xuống chân tên khách hái hoa:
“Để ta vui vẻ chút đã!”.
“Nô tài lập tức đi mời nhạc công, đội tạp kĩ về đây...”
Dứt lời, tên khách hái hoa đã mất dạng.
Hắn bỏ chạy, đám thuộc hạ cũng tự khắc rút lui, chỉ còn lại Hoa Diễm
Cốt vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, dở khóc dở cười.
“Cọp xuống đồng bằng... thì bị chó bắt nạt.”
Nàng phun ra một ngum máu, thở dốc ngồi xuống ghế, vì sợ vết
thương thêm nặng nên nàng đã tự điểm các huyệt đạo trên người, vì trận
hỗn loạn khi nãy mà phải mất một nữa. Hoa Diễm Cốt bỗng chốc khí huyết
dâng trào, vết thương càng thêm nặng hơn.