trong tầm mắt, cạnh những xác chết còn có những đoạn kiếm gãy bồi táng,
điểm xuyết cho chiếc sân nhỏ thành một sa trường vừa trải qua mưa máu
gió tanh.
Ánh mặt trời dịu nhẹ gột rửa vết máu trên mặt đất, và cũng treo lơ
lửng trên đuôi kiếm màu xanh lam của cậu ta.
Dưới chân cửa, Kinh Ảnh đang ôm kiếm ngủ quy lưng với Hoa Diễm
Cốt. Dải dây kiếm màu xanh lam bị gió thổi bay rất dài rất dài trong gió.
Cậu ta một tay giữ kiếm, ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng Hoa
Diễm Cốt, đâu dựa kiếm ngủ với vẻ đầy bất an.
Hoa Diễm Cốt khẽ khàng bước đến bên cậu ta, từ từ ngồi xổm xuống,
nhìn vào một bên mặt đầy vết thương của cậu ta.
Tiếng đung đưa của trâm cài trên đầu nàng làm Kinh Ảnh tỉnh giấc.
Kinh Ảnh bất chợt mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, đến khi
nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, cả người cậu ta như thanh kiếm thu
vào trong bao, trở nên dịu dàng vô hại:
“Diễm Cốt.” Kinh Ảnh nghiêng đầu, ánh mặt trời rơi vào trong cắp
mắt trong veo của cậu ta.
“Ta đói rồi”, cậu ta lẩm nhẩm.
Hoa Diễm Cốt đưa tay lau đi vệt đất vàng bên khoé môi cậu ta, nhỏ
nhẹ hỏi: “ Mấy hôm nay... ngươi đã ăn những gì vậy?”.
“Cái gì cũng ăn.” Kinh Ảnh bình tĩnh nhìn nàng, thành thực nói:
“Cọng cỏ cũng được, vỏ cây cũng được, mà gạo sống cũng không sao, nếu
không có thời gian thì ăn luôn bùn đất... Diễm Cốt, người sao vậy?”.