Hoa Diễm Cốt không phải kẻ ngốc, chứng kiến cảnh tượng này, nàng
vừa nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì và ai đã bảo vệ nàng khỏi kẻ gian
suốt bấy lâu nay.
“Không có gì.” Nàng cúi đầu, khẽ hỏi: “Giờ ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ
đi nấu cho ngươi”.
“Ta muốn ăn thật nhiều cơm... có cả thịt nữa.”
Kinh Ảnh mừng rỡ, sau đó như thể sực nhớ ra điều gì, cậu ta móc từ
trong người ra một cái bọc được gói bằng giấy dầu, đưa đến trước mặt Hoa
Diễm Cốt: “Cho người này”.
“Đây là thứ gì vậy?”, Hoa Diễm Cốt nghi hoặc nhìn cậu ta, rồi đưa tay
nhận lấy.
“Ngày sinh của người là mùng bảy tháng Bảy, đây là lễ vật...”Gói giấy
dầu nhuốm bẩn từ ngón tay Kinh Ảnh trượt vào lòng bàn tay Hoa Diễm
Cốt: “Vốn định tặng cho người sớm hơn, nhưng người cứ ngủ suốt thôi...
cho nên mãi mà chưa có cơ hội”.
Hoa Diễm Cốt ngẩn người nhìn gói giấy dầu trong tay.
Bọc giấy dầu này là do Kinh Ảnh gói, cậu ta rất khéo tay, vừa mở gói
giấy dầu ra thì một đoá hoa sen đẹp mắt liề nở tung trong tay Hoa Diễm
Cốt.
Chỉ tiếc mứt khô và kẹo hoa quế được gói bên trong đã bị chảy nước
và còn nhuốm máu.
Kinh Ảnh thấy vậy thì tỏ vẻ căng thẳng nhìn Hoa Diễm Cốt.
Hoa Diễm Cốt cầm đoá sen trong tay mãi hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói:
“tại sao lại tặng ta lễ vật?”.