chiếu cỏ, có chỗ chôn thân, rồi những khi năm mới Tết đến hay tiết Tham
minh còn có người nhớ đến ta... ta có thể hy vọng người ấy là người không,
Diễm Cốt?”.
Hoa Diễm Cốt nhìn cậu ta, ngập ngừng nói mãi “Ta...ta...ta”, sau cùng
thì thở dài một tiếng, tiến thêm một bước, áp trán vào ngực cậu ta, thấp
giọng ảo não nói: “Ta thua rồi...”.
Kinh Ảnh nghiêng đầu, ra bộ không hiểu nhìn nàng.
“Ta biết, ta không nên dễ tin người”, nàng chua chát nói: “ta cũng biết
nếu ta tin lầm người, sư phụ và đại sư huynh sẽ vì ta mà chịu liên luỵ...
Nhưng ngươi đã cứu ta một mạng, ta đương nhiên sẽ trả lại ngươi một
mạng, sau này nếu phụ lòng nhau, ngươi cứ hại một mình ta, không được
động tới sư phụ ta”.
Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu ta.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài sư phụ và đại sư huynh, thì những kẻ khác đều
có ý đồ với nàng, bọn họ muốn có được thứ gì đó từ nàng hoặc là trực tiếp
muốn chiếm đoạt được con người nàng.
Nàng giỏi ăn nói, có thanh thế, cho dù là vương công quý tộc cũng dễ
bị nàng cự tuyệt. Vậy mà giờ đây lại không thể xua đuổi vị thiếu niên trước
mắt này, nàng chỉ đành thở dài, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
“Bản tính ta đa nghi, nhưng nếu đã tin ai thì sẽ tin suốt đời suốt kiếp”,
Hoa Diễm Cốt nhắm mắt lại, than thở: “Ta tin ngươi, ngưoi... không được
phụ ta”.
“Keng” một tiếng, trường kiếm rớt xuống đất, Kinh Ảnh vòng tay ôm
lấy Hoa Diễm Cốt.