Trời xanh nước trong, gió cuốn tung hồng trần, thổi bay cánh hoa tử
vi, chứ không thổi bay được nhân duyên tơ hồng.
“Tiểu tử bên trong kia, mau bỏ kiếm đi! Buông đồ đao xuống, tìm chỗ
thành Phật đi thôi! Cố gia nhà chúng ta sẽ cho ngươi tiền, sẽ cho ngươi
tiền!”, giọng nói của tên khách hái hoa truyền tới thật không đúng lúc chút
nào, khiến hai người giật mình.
Hoa Diễm Cốt ngoảnh đầu lại thì trông thấy một đám quan sai cùng
bọn giang hồ xông vào, còn tên khách hái hoa đầu đội vung nồi né tránh
đằng sau đám người, đang cất lời dụ dỗ, uy hiếp.
“Đến đúng lúc lắm!”, Hoa Diễm Cốt trừng mắt nhìn chúng, cười lạnh
lùng.
“Để ta”, Kinh Ảnh dường như đã quá quen với chuyện này, cậu ta nhặt
trường kiếm dưới đất lên, ánh mắt nhìn đối phương hệt như đang nhìn bọn
người chết.
“Đừng vội ra tay”, Hoa Diễm Cốt lên tiếng căn dặn, quay người vào
trong, lúc đi ra tay đã cầm theo một tấm kim bài.
Cúi đầu nhìn tấm kim bài, Hoa Diễm Cốt nhớ lại ngày xuất sư, sau khi
tiến sư phụ đi khỏi, đại sư huynh đi theo đằng sau gọi nàng lại, rồi ném tấm
kim bài này cho nàng, còn dặn: “Bổn đại gia tuyệt đối không thể làm bồi
giá cho muội, tấm kim bài này muội hãu đem đi dương oai diễu võ!”.
Đại sư huynh vỏ vẻ ngạo nghễ nhìn Hoa Diễm Cốt.
“Nhưng mà nếu muội có ngày dùng tới nó... ha ha ha, thì hãy nhớ
quay về báo đáp bổn đại gia!”
Nếu không phải đã đến đường cùng, nàng thực sự không muốn dùng
đến thứ đồ của tên đại sư huynh kia...