“Các đại nương ở tiệm bán cá, tiệm bán gạo, tiệm bán diêm đều bảo
rằng, nếu ta tặng người lễ vật, biết đâu người sẽ không đuổi ta xuống
giường”, Kinh Ảnh thản nhiên nói.
Hoa Diễm Cốt lặng người hồi lâu, sau đó trừng mắt nhìn cậu ta nói:
“Về sau chuyện này hai chúng ta không được phép nói cho kẻ khác biết.
Cho dù bọn họ có đem đồ ăn ra để dụ dỗ, ngươi cũng không được nói”.
“Được”, Kinh Ảnh đáp lời.
Hoa Diễm Cốt than một tiếng, nhón một viên kẹo hoa quế lên, vừa đùa
bỡn vừa nói: “Tên ngốc nhà ngươi... Thứ ta có thể cho ngươi, Cổ Triều
Huy cũng có thể cho ngươi. Thứ ta không thể cho ngươi, có lẽ hắn ta vẫn
có thể cho ngươi. Nói cho cùng, tại sao ngươi lại đứng về phía ta... Ngươi
muốn có được thứ gì từ ta?”.
“Cho ta một bát cơm trộn cá là được”, Kinh Ảnh điềm tĩnh nhìn nàng.
Hoa Diễm Cốt cười mà như không nhìn cậu ta: “Ngươi chỉ cần có vậy
thôi sao? Ta không tin đâu”.
“Hồi nhỏ những lúc phải chịu đói, ta cảm thấy thiên hạ rộng lớn, thứ
tốt nhất chẳng qua là một bát cơm có thịt không lẫn cát”, Kinh Ảnh mỉm
cười, nét mặt thoáng vẻ tang thương: “Nhân gian có nỗi khổ nào bằng
chuyện cầu mà không được... càng muốn có được nhiều thứ thì càng sống
đau khổ, càng tham vọng ít thì cuộc sống càng đơn giản, càng vui vẻ... Bây
giờ chỉ cần có một bát cơm trộn thịt cá là ta đã có thể vui sướng cả ngày
rồi. Diễm Cốt, người hãy cho ta hay, ta nên vọng tưởng nhiều thứ hơn nữa
sao?”.
Hoa Diễm Cốt trầm mặc nhìn cậu ta.
“Mong ngày được ba bữa, đêm có chốn nương thân”, Kinh Ảnh nhìn
nàng: “Vọng tưởng có nhiều hơn nữa, cũng chỉ mong lúc chết đi có manh