Hoa Diễm Cốt nghĩ bụng như vậy, nét mặt không tỏ thái độ, tiện tay
ném tấm kim bài ấy đến trước mặt bọn chúng, lạnh lùng nói: “Nhặt lên
đi!”.
Đám người rùng mình trước khí thế của nàng, chỉ biết đánh mắt nhìn
nhau.
“Đây là thứ gì?”
Một tên quan sai đến bắt người tiện tay đưa đao khều tấm kim bài
dưới đất, đưa tay ra nhặt lấy, rồi giơ tấm kim bài trước mắt, vừa nhìn một
cái mà đã biến sắc hẳn.
Những kẻ bên cạnh thấy vậy cũng sinh lòng hiếu kỳ, vươn cổ ra nhìn.
Tấm kim bài ấy được chế tác tinh xảo, tay nghề dân gian khó lòng mà
tạo ra được món đồ như vậy, chữ viết trên ấy mới thực sự khiến người ta
kinh hãi.
Tám chữ được viết với nét bút rồng bay phượng mua, đủ khiến tim
gan người khác phải nhảy ra ngoài.
“Cẩm y vệ chỉ huy sứ - Hàn Quang.”
Quan sai cất tiếng đọc từng chữ trên tấm lệnh bài. Ánh mắt nhìn Hoa
Diễm Cốt lúc này đã không khác gì nhìn thấy hổ.
“Ngươi... ngươi là?”
“Hành sự dưới trướng Cẩm y vệ, có chỗ để ngươi xen vào hay sao?”
Hoa Diễm Cốt chắp tay đứng vươn người, nghênh ngang bước đi: “còn
không ra đây?”.
Quả đúng như nàng nghĩ, một toán Cẩm y vệ mặc đồ phi ngư, lưng
mang tú xuân đao (*) bay từ đầu tường ra.