Một toán Cẩm y vệ như hổ sói gầm gừ xông lên. Ưng khuyển triều
đình bắt người như vây mồi. Kể từ hôm đó, cả Cố phủ trên dưới đều không
yên ổn suốt ba ngày, còn về bọn chúng bị Cẩm y vệ làm tổn hao thế nào, thì
đó không phải là chuyện Hoa Diễm Cốt quan tâm.
Trước cửa hoa đào phai, chỉ chờ gió xuân tới.
Hoa Diễm Cốt gài khoá trên cánh cửa ngang dọc những vết, sau cùng
nàng đánh mắt nhìn ra chiếc sân nhỏ nơi nàng đã ở hai năm nay.
“Ngày này năm sau, rượu hoa đào ta chôn dưới gốc có thể uống được
rồi”, nàng quay người lại, mỉm cười nói với Kinh Ảnh ngồi trên xe ngựa:
“Tới lúc ấy ta sẽ mời ngươi uống rượu”.
Kinh Ảnh đang bưng bát cơm trộn thịt cá, ngồi trên xe ngựa ăn ngon
lành, nghe Hoa Diễm Cốt nói vậy, bèn ngước đầu lên nhìn nàng cười.
Bánh xe lăn tròn, cuốn qua ngõ nhỏ rải đá xanh tĩnh lặng, mưa phùn
Giang Nam, cổ trấn Trầm Hương dần nhạt nhoà, chỉ để lại trên nền đất một
nỗi buồn man mác.
Lúc này, Hoa Diễm Cốt không ngờ được rằng, thứ chờ nàng phía
trước không chỉ có phồn hoa phú quý chốn kinh thành, mà còn là một trận
đại chiến long trời lở đất.
Hàng ngàn hàng vạn hoạ bì sư từ khắp nơi ồ ạt đổ về, áo trắng chân
trần, lưng mang hộp gỗ, tay cầm binh khí, từ tứ phía hướng kéo về kinh
thành Có khác nào rừng hoa trăm ngàn tư thái, bất kể xuân, hạ, thu, đông
cũng đều muốn tranh nhau khoe sắc.
Rốt cuộc, kẻ nào có thể “hoa ta mà nở thì đẹp hơn hắn trăm hoa khác,
khiến muôn vàn loài hoa điêu đứng phai tàn”?