Kinh Ảnh trầm mặc nhìn nàng một hồi, sau đó đưa nàng đi mua thêm
bánh hoa quế.
Sau khi mua được những ba bọc bánh hoa quế to sụ, Hoa Diễm Cốt
mới hài lòng bước vào một tiệm châu ngọc, nàng chọn mua cho sư phụ một
cây trâm thượng hạng, còn về đại sư huynh thì...
“Lấy cây trâm rẻ tiền nhất ở tiệm các người ra đây”, Hoa Diễm Cốt
mỉm cười nói với chủ tiệm.
Chủ tiệm vốn đã đem hết bảo vật của tiệm ra với hy vọng mài thêm
ngân lượng của Hoa Diễm Cốt, lúc này sắc mặt bỗng sững lại, nghi hoặc
hỏi: “Rẻ nhất ư?”.
“Đúng, rẻ nhất”, Hoa Diễm Cốt nhíu mày nhìn ông ta: “Bao nhiêu
tiền?”.
Sau khi nghe chủ tiệm nói ra con số, Hoa Diễm Cốt vừa nghe xong thì
liền dẫn Kinh Ảnh rời khỏi tiệm ngay.
“Ngươi không mua nữa sao?”, Kinh Ảnh bình tĩnh nhìn nàng: “Chỉ có
chút tiền ấy thôi, ta có thể trả cho người”.
“Tặng cho đại sư huynh đâu cần phải tốn kém thế”, Hoa Diễm Cốt tỏ
vẻ mặt hờ hững: “Đi thôi nào, đi mua nải chuối tặng cho huynh ấy là
được”.
Lúc tới kinh thành đã là hoàng hôn, hai người một trước một sau lại
tốn không ít thời gian nữa. Cho đến khi ra khỏi cửa lớn của tiệm ngọc,
trăng sáng đã treo cao, phố đêm nơi kinh thành phồn hoa đã âm thầm mở
màn tự lúc nào.
Nhà nào nhà nấy đều giăng đèn lồng, trăng và đèn giao thoa ánh sáng,
đẹp không sao tả nổi. Tài tử gian nhân nắm tay nhau dập dìu, thì thào trao