Hoa Diễm Cốt nhìu mày nhìn đám đông chen lấn kia. Rồi nàng thầm
nghĩ bụng: “Mình chẳng qua cũng chỉ rời khỏi kinh thành hai năm thôi, sao
lại sinh ra lắm chuyện kỳ lạ đến vậy”.
“Tử đệ thế gia đều gọi vật này là Cẩm bộ trướng (*) hoặc là Tử la tẩu
trướng”, trả lời nàng vẫn là nam nhân lúc trước: “Phố đêm như Thất tịch,
dù là quý nữ nhà quan cũng thích ra ngoài nhìn ngắm. Chỉ có điều dạo gần
đây kinh thành không được thanh tịnh cho lắm, một bọn buôn người
chuyên hành nghề trên phố đê, bọn chúng nhân lúc hổn loạn sẽ ra tay với
những nữ tử trẻ trung xinh đẹp, mấy hôm trước, con gái của Lễ bộ thị lang
cũng bị bắt bóc. Cho nên mấy hôm nay, phàm là nữ tử quý tộc xuất hành,
thì nhất định phải giăng loại trướng này. Một là để ngăn thường dân chen
lấn va chạm vào người bọn họ, mất hết thể diện, hai là để cảnh báo bọn
buôn người, nữ tử ở trong Cẩm bộ trướng, các ngươi đừng hòng động vào”.
(*) có nghĩa là dải lụa ngăn không cho người ngoài xâm phạm.
“Ngươi biết rõ thật đấy”, Hoa Diễm Cốt buột miệng ứng lời, song cặp
mắt của nàng lại đang tìm kiếm bóng dáng Kinh Ảnh trong đám đông.
Lật thuyền trong mương, chính là để chỉ Hoa Diễm Cốt lúc này đây.
Cho tới khi nàng mơ màng mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn,
đầu gối trên đá và trăng, bên cạnh alf những bụi cỏ dại, gió lạnh thoảng
qua, từng lớp từng lớp gò má vây lấy những bụi cỏ dại lổn nhổn.
Nơi này, là mả hoang ngoài thành.
“Hôm nay xem như câu được con cá bự”, một bàn tay thô ráp vặn
khuôn mặt nàng qua, tên đầu sỏ của bọn buôn người xoay mặt Hoa Diễm
Cốt lại cho bọn nam nhân bên cạnh nhìn, khiến bọn chúng kẻ nào kẻ nấy
đều nhỏ dãi.