“Đại ca, đại ca, tiền công tháng này ta không cần nữa, cho ta... cho ta
hưởng thụ chỉ một lần này có được không?”, một tên đàn ông lỗ mãng chùi
nước dãi, ánh mắt dâm tà nhìn Hoa Diễm Cốt.
“Mẹ kiếp!”, tên đầu sỏ cho gã kia một bạt tai khiến gã xoay như con
quay, rồi chửi rủa: “Đại ca dẫn các ngươi đến kinh thành là để phát tài, chứ
không phải là để chơi bời nữ nhân. Nếu ngươi thèm không chịu nổi, được,
đằng kia vẫn còn một đứa nữa”.
Gã đàn ông lỗ mãng xoay người nhìn ra, thì thấy ở phía trước không
xa có một nữ tử trẻ tuổi, mặc y phục màu đỏ sẫm ống tay rộng, son phấn
lộng lẫy đang nằm co ro.
Dẫu cách một dòng trường giang vẫn có thể ngửi thấy mùi son phấn,
xem chừng nữ tử kia thức dậy sơm hơn Hoa Diễm Cốt, lúc này đang bưng
mặt khóc thút thít.
Tên thổ phỉ lỗ mãng không dám làm trái ý đại ca, vả lại thứ không mất
tiền, không ăn không uống! Sau khi cảm tạ tên đầu sỏ thì bổ nhào về phía
nữ tử đằng kia.
“A a a...”, một tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp mả hoang.
“Đại ca!”, tên lỗ mãng vừa khóc vừa bò trở về bên tên đầu sỏ. “Đại ca,
huynh không thể đối xử với ta như vậy được, nếu huynh cảm thấy ta đã làm
sai chuyện, vậy thì cứ đánh ta, mắng ta, thậm chí phạt tiền công của ta cũng
được... Nhưng mà ả ta... hừ hừ... đại ca, ta muốn chơi ả, không bằng để
huynh chơi ta còn hơn”.
“Muốn chết hả!”, tên đầu sỏ thưởng ngay cho gã mấy cái bạt tai, buột
miệng nói: “Cô nương đó say khướt bên đường, ta tiện tay nhặt về. Sao
thế? Xấu xí lắm hay sao?”.